Cà phê với người Hà Nội

Cái thú được nhâm nhi một ly cà phê nơi quán hàng quen thuộc, nói dăm ba câu chuyện hay đơn giản chỉ để nhìn ngắm dòng người qua lại đã điều không thể thiếu với nhiều người Hà Nội. Và lâu dần, trở thành một nét văn hóa, một phong cách sống.

 

GIANG 742012]

Cà phê Giảng được bài trí với những chậu cây hoa, cỏ dại… đem đến cảm giác gần gũi đối với khách.

Theo thời gian và năm tháng, cà phê ở Hà Nội có nhiều đổi thay, cả về hương vị và cách thưởng thức. Nhiều quán mới xuất hiện, với đủ phong cách, đủ sự biến tấu cho phù hợp và bắt kịp thị hiếu đa dạng của cuộc sống hiện đại. Cà phê Hà Nội trước nổi tiếng với hai quán Nhân và Giảng, sau là những tên tuổi như cà phê Lâm, cà phê Mai, cà phê Năng và cà phê Thái, cà phê Thọ. Đây là những quán cà phê bậc nhất với hàng chục năm tuổi. Hầu hết những quán này nằm trong những nhà cổ, phố cổ, với tường vôi bạc màu, mái ngói rêu phong. Ngày nay, quán cà phê bung ra khắp Thủ đô với những thương hiệu phong phú, đa dạng như: Cà phê Trung Nguyên, Highland, My Way, Ciao… Tại đây, người ta có thể ngồi trầm tĩnh, thư thái trò chuyện, nhấm nháp tách cà phê đắng pha ngọt lịm.

Nhưng với nhiều người sống Hà Nội, quán cà phê không cần phải sang trọng, xa hoa, mà quan trọng là chất lượng cà phê phải ngon. Những người lớn tuổi thích ngồi những quán cà phê lâu đời trong phố cổ hay những ngõ hẻm. Nhiều người lại thích các quán cà phê với không gian yên bình, thư thả nơi vỉa hè. Và những nơi chốn không còn xa lạ ấy vẫn là cà phê Nguyễn Du, cà phê Thọ, cà phê Thái Phiên… Ngồi trên những con phố này, người ta có thể nhìn ngắm Hà Nội cả bốn mùa. Bâng khuâng thả hồn đi tản bộ và đắm chìm trong không gian rất Hà Nội, gọi cho mình một ly cà phê để thưởng thức vị “chậm” của thời gian cũng là cái thú của nhiều người.

Và cứ như thế, dù trong những quán xá hiện đại hay cổ điển, sang trọng hay vỉa hè, người Hà Nội bắt đầu ngày làm việc với ly cà phê nóng và sau những bộn bề của công việc, những giờ làm việc căng thẳng, mọi người lại rủ nhau vào các quán cà phê, cởi bỏ những phiền muộn và hòa mình vào không gian riêng và quen thuộc.